Thứ Bảy, 14 tháng 3, 2009

Những cái chạm tay hạnh phúc

Hạnh phúc có thể nghe được không? Tôi nghĩ là có thể. Nằm vắt vẻo trên võng, vừa ăn hoa quả vừa nghe bà kể chuyện, đó là hạnh phúc thời thơ ấu của tôi..
Mỗi lần cảm thấy mình không hạnh phúc, tôi đều nghĩ về các em ở mái ấm Bừng Sáng, Nhật Hồng, và tự hỏi: "Sao mình không hạnh phúc khi còn nhìn thấy những tia nắng sớm? Sao mình không hạnh phúc khi có thể nhìn thấy gương mặt của những người yêu dấu? Sao mình không hạnh phúc khi có thể xem hoạt hình hay người mẫu xúng xính trên tạp chí?" Nghe tầm thường quá đỗi, đúng không? Nhưng những điều tầm thường ấy lại là những điều tuyệt diệu đối với các em - những đứa trẻ khiếm thị. Thế thì sao tôi có thể cho là mình bất hạnh. Tôi vẫn đang hạnh phúc đấy thôi.

Hạnh phúc có thể nghe được không? Tôi nghĩ là có thể. Nằm vắt vẻo trên võng, vừa ăn hoa quả vừa nghe bà kể chuyện, đó là hạnh phúc thời thơ ấu của tôi. Khi lớn lên, tôi nghe thấy hạnh phúc đơn giản hơn nhiều. Bật radio và đắm mình trong điệu nhạc mình yêu thích, hay trùm mền nghe kể chuyện đêm khuya, thế là sung sướng lắm rồi. Những khi dỏng tai nghe tiếng dế rộn ràng, lắng nghe tiếng mưa rỉ rả, tiếng khúc khích của bé nhóc trong nhà, tôi thấy thật thanh bình và hạnh phúc.

Hồi nhỏ, tôi là đứa trẻ rất kén ăn. Khi dụ tôi ăn cơm, mẹ luôn dọa “Con không ăn mẹ cho bé Tủn nhà bà Tám hết”. Tất nhiên tôi vẫn không ăn, vì tôi nghĩ chén cơm đó có là gì, lúc nào chả có cơm khi tôi muốn chứ. Sau này lớn lên, tôi mới nhận ra mình hạnh phúc đến dường nào khi ngày ngày được nếm cơm ngon gạo dẻo. Ở vùng đất Châu Phi xa xôi có hàng triệu đứa trẻ chết dần chết mòn vì đói khát. Ở những miền quê hẻo lánh trên đất nước Việt Nam cũng có hàng ngàn người mơ đến bữa cơm ngon. So với họ, tôi có hạnh phúc không? Chắc chắn là có rồi. Tôi đang hạnh phúc.

Khi tôi ngửi được mùi hoa sứ trước nhà, tôi biết mình đang hạnh phúc. Khi tôi ngửi được món cá kho từ nhà bếp của mẹ, tôi biết mình rất hạnh phúc. Khi tôi ngửi được mùi bùn đất vẳng lên từ những cánh đồng sau trận mưa đêm qua, tôi biết rằng mình vô cùng hạnh phúc. Hạnh phúc vì được tận hưởng một cuộc sống bình yên với gia đình, người thân. Hạnh phúc vì trái tim vẫn còn cảm được, vẫn rung động được trước những thân yêu yên ả của làng quê sông nước. Đấy, tôi hạnh phúc như thế đấy.

Tôi đã buồn khi thấy cậu tay trong tay với người ấy. Tôi không thể chạm vào tay cậu. Nhưng không có nghĩa tôi sẽ không chạm tay vào hạnh phúc? Chạm vào làn da mịn màng và non nớt của đứa bé sơ sinh, tôi hạnh phúc vì cảm nhận một hình hài bé nhỏ, một sinh linh kỳ diệu vừa góp mặt với đời. Chạm vào vai nhỏ bạn thân khi nó đang thút thít như truyền sang nhỏ lòng dũng cảm và kiên quyết, tôi thấy mình thật có ích và hạnh phúc. Ôm chầm để chúc mừng mẹ trong ngày 8.3, tôi nghĩ mình quá hạnh phúc khi có mẹ ở bên. Với những cái chạm tay, tôi tìm thấy hạnh phúc của riêng mình.

Thế đấy , bạn có đồng ý với tôi không? (st)

Không có nhận xét nào: